CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_8

Căn bản là không có hỏi tôi có nói qua việc xin nghỉ phép này cho Khương Miểu chưa, khiến cho tôi chẳng biết tại sao cả. Cả đêm lăn qua lộn lại ngủ không ngon, mấy ý nghĩ sẵn trong đầu còn chưa kịp dùng tới thì giờ đã rõ. Nguyên lai là Khương Miểu cũng xin nghỉ, còn đúng dịp cũng tới Sanya, tôi ngạc nhiên đến mức muốn giãy chết, ngay cả chuyến bay cũng giống nhau.

Tôi ngửa đầu nhìn trời, bầu trời Hải Nam rất cao, thực trong xanh, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người tôi, hoàn toàn không có cảm giác bây giờ là mùa đông, một luồng khói màu bạc của máy bay chậm rãi lướt qua phía chân trời, bay về phía phương xa, hết thảy đều giống trong giấc mộng của tôi --- ngoại trừ bên cạnh tôi lại có thêm ba nhân vật cực kỳ phiền hà. Tôi cơ hồ muốn rưng rưng mà hét lớn một tiếng: Lão thiên gia, ông chơi tôi hả?

20

Cảm thán xong rồi, phải quyết định nên đối mặt hay là muốn đối mặt. Tôi ổn định tâm thần, giả bộ bình tĩnh mà nhìn Khương Miểu và Hạ Tuyết, "Thật khéo a. Hai người cũng tới Hải Nam chơi à? Sao lúc trước không nghe các ngươi nói đến?"

Nếu sớm biết vậy thì có đập chết tôi, tôi cũng sẽ không đến cái địa phương quỷ quái này đâu.

Âm thầm cắn răng than thở, tôi hẳn là nên đi Mạc hà xem cực quang, đi Cáp Nhĩ Tân xem băng đăng, đi Lệ giang mà hưởng thụ phong cảnh những trấn nhỏ phong tình ...  Tổ quốc nhiều núi sông như vậy, vì sao các ngươi vẫn muốn chen ở cùng một chỗ với tôi a?

"Trước đây cũng không nghe ngươi nói tới! Sớm biết thế chúng ta có thể đi chung rồi. May gặp ở đây, cùng lắm thì do có sự an bài nào đặc biệt thôi, đi cùng chúng ta là được rồi, còn an toàn thêm một ít." Khương Miểu cười đến giảo hoạt, tựa hồ thật cao hứng khi tôi lại rơi xuống trong lòng bàn tay nàng lần nữa vậy.

"Ngươi xem, ngay cả lão thiên gia cũng hỗ trợ cho chúng ta ngồi chung một chuyến bay, xem ra chúng ta thật là có duyên a!"

Đúng vậy, nghiệt duyên á! Tôi ở trong lòng thầm xem thường, nhưng cũng chỉ có thể cười tủm tỉm gật đầu đồng ý.

Ngốc đầu nam bị chúng tôi không để mắt đến nửa ngày rốt cục nhịn không được, vươn tay ra, "Khương tiểu thư, đã lâu không gặp, cô còn nhớ tôi không?"

Hắn biết Khương Miểu à, xem ra thật đúng không phải là tên lừa đảo rồi! Nghĩ đến vừa rồi cư nhiên gọi người ta là "Đại thúc ", tôi nhịn không được thè lưỡi.

Khương Miểu nếu biết tôi đắc tội với khách hàng, thì không biết trở về sẽ thu dọn tôi ra sao đây!

Khương Miểu nhìn đối phương, "Đây không phải là quản lý Vương sao? Thật sự là trùng hợp, không ngờ gặp ngài ở đây."

Beng beng ~~~ còn thật là quản lí á! Tôi hít một hơi, lúc này thật không ổn chút nào, may mắn tôi còn để lại một cái tâm mắt, không có kêu cảnh sát bảo vệ hay gì gì đó a, nếu không thì không biết phải giải quyết sao đây.

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền Khương Miểu đại tiểu thư lại xuất hiện, trường hợp chít chít méo mó này không tới phiên tôi được nói, tôi lui về phía sau từng bước, đến bên cạnh Hạ Tuyết, lặng lẽ hỏi. "Hai người sao cũng chạy tới đây?"

Hạ Tuyết có chút xấu hổ cười cười, "Khương Miểu ép tôi phải đi chơi giải sầu."

Tôi gật gật đầu, nghĩ thầm tên Phương Thiên Tình kia không biết lại chạy đi đâu, Hạ Tuyết hiện tại nhất định sẽ buồn muốn chết, xem sắc mặt của nàng là có thể đoán một phần,  xác phải xuất môn hít thở không khí thôi.

Nhìn thoáng qua Khương Miểu đang cùng tên ngốc đầu quản lý Vương kia chậm rãi mà nói "Sang năm hợp tác", tôi rất cảm động việc nàng rất tốt với bằng hữu. Nói ra thật xấu hổ, tôi vẫn cho rằng Khương Miểu là một người cực độ tự thân độc lập, hay nói một cách khác chính là trừ mình ra thì bất cứ kẻ nào đều lười quan tâm. Hiện tại xem ra nàng vẫn có chút sự quan tâm chân thực, có lẽ là Hạ Tuyết đối nàng mà nói thật sự rất trọng yếu, ân, có lẽ Phương Thiên Tình kia cũng vậy.

Tôi cảm thấy nhức đầu, vốn chúng tôi cũng có hi vọng trở thành bạn tốt của nhau, đáng tiếc đã bị tôi đập bể rồi. Nhưng mà dù có thế nào đi nữa thì làm sao so được với Hạ Tuyết và Phương Thiên Tình? Bọn họ từ khi học đại học đã bắt đầu làm bạn của nhau --- người ta thường nói, bạn bè nơi công sở không thể so với bằng hữu ở trường học được!

Tôi xoa xoa mũi, trong lòng chẳng biết tại sao có chút ít chua xót.

Nghe thấy động tĩnh của tôi đây, Khương Miểu rốt cục cũng hàn huyên với đối phương xong, thực khách khí mà cự tuyệt lời mời thịnh tình của tên quản lí ngốc đầu, cũng "Nhiệt tình" mà giúp hắn đón một chiếc tắc xi, thái độ khiêm hòa nhưng thực kiên quyết mà đẩy lão tiên sinh ra xe. Trông thấy đôi mắt trông mong của quản lý Vương nhìn Khương Miểu, bộ dạng thực luyến tiếc mà rời đi, tôi âm thầm buồn cười, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, đến mức mặt biến hình đôi chút.

Đợi xe rốt cục cũng đã đi, tôi rốt cuộc nhịn không được nữa, bật cười ha hả, khó mà gặp được Khương Miểu không kiên nhẫn chu toàn với khách hàng như thế a.

Khương Miểu quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn tôi liếc mắt một cái, "Cười đi, cười nữa lần sau sẽ đem hợp đồng của công ty bọn họ giao cho ngươi."

Tôi lập tức cứng miệng, đùa à, cũng làm việc với gã ngốc đầu ấy ư? Tôi thà từ chức còn hơn.

Khương Miểu trừng mắt nhìn tôi liếc mắt một cái, "Ở trên máy bay vì thấy hắn mới không dám xác nhận xem có phải là ngươi hay không. Sao đáp xuống rồi mà còn không cắt đuôi hắn đi, ở trong này mà ma ma chít chít gì thế?"

Tôi nhún nhún vai, "Đang định thì ngươi lại xuất hiện a."

Khương Miểu cười lạnh, "Gã quản lý Vương nổi danh là thuốc cao bôi trên da chó, thấy nữ hài tử liền sẽ dính chặt lấy, ngươi không biết nông cạn mà nói chuyện phiếm với hắn, sớm biết ngươi ‘có khả năng’ như vậy thì lần trước nhận hợp đồng của bọn họ giao cho ngươi là được rồi, Tiểu Trầm làm thiếu chút nữa khiến tôi phát điên lên."

Tôi cố gắng khắc chế khóe miệng của mình, hiện tại không thể cười được, bằng không Khương Miểu không biết sẽ giở bao nhiêu độc thủ mà tiếp đón tôi đâu.

Tiểu Trầm là nhân viên tài hoa có vẻ ngoài rất dễ nhìn của công ty chúng tôi, hắn khá có giá nhưng cố tình vẫn muốn tình hữu độc chung với Khương đại mỹ nữ, thế nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Khương tiểu thư với vị Trầm tiểu ca này ngay cả hứng thú có lệ đều không có, ân, đương nhiên việc này cũng có thể lý giải là vì Khương Miểu khá từ bi, nếu vô tình thì sẽ không lưu lại cho người ta một tia hy vọng nào đâu, đỡ cho người đó hao tổn tinh thần lãng phí thời gian --- A, tôi chưa nói qua sao? "Độc thủ" của Khương Miểu bình thường sẽ nặng hơn với những người bên trong công ty, nhưng luôn có những người không biết sống chết mà lao vào, ví dụ như ông chủ đại nhân, ví dụ khác nữa là như vị Trầm tiểu ca đây.

Không khó để có thể tưởng tượng phải không, con người nhất khang nhiệt huyết lại không chỗ trút ra như Trầm tiểu ca, thấy cái ngốc đầu quản lý Vương kia như thuốc cao bôi trên da chó dây dưa Khương Miểu sẽ có phản ứng như thế nào. Ngô, có đoạn thời gian nghe nói quan hệ của Tiểu Trầm với khách hàng bên kia rất cương, Khương Miểu cũng đã nhiều lần liều mạng hòa giải, kỳ quái chính là ông chủ cư nhiên không lên tiếng phê bình Tiểu Trầm gì cả, bọn tôi phỏng chừng người thương hương tiếc ngọc như ông chủ đây chắc cũng rất không thích cái tên ngốc đầu kia.

Nụ cười thầm của tôi không đào thoát khỏi tầm mắt Khương Miểu, "Buồn cười lắm ha? Nếu không lo lắng cho ngươi là một tiểu cô nương ứng phó không được, tôi sao sẽ đưa cho Tiểu Trầm làm chứ?"

Tôi hấp tấp gật đầu, bày tỏ cảm kích, Khương Miểu luôn luôn tránh không kịp Tiểu Trầm, nhưng thời gian đó chỉ có tôi và hắn tương đối nhẹ nhàng, xem ra Khương Miểu vì che chở tôi, nên phải cân não một chút, trong lòng tôi cũng không thể không cảm động được.

Bình tĩnh mà xem xét, Khương Miểu thật là một vị thủ trưởng không tồi --- lúc đó, chúng tôi hẳn chưa thể tính là bằng hữu được.

Thấy tôi cảm kích, Khương Miểu vừa lòng mà cười cười, "Ngươi biết là tốt rồi, vì để biểu lộ thành ý cảm kích của ngươi đối với tôi, bữa cơm tối nay ngươi mời! Ăn cái gì ta? Ân, đến Sanya thì trước tiên phải ăn hải sản a? Được, vậy quyết định vậy đi!"

Khương Miểu quyết đoán mà quyết định, xoay người đón một chiếc tắc xi, thuận tay đem tôi đang sợ ngây người mà nhét vào trong xe.

Cái... Cái... Cái gì a? Cái gì mà nói như đã định sẵn rồi vậy? Tôi cái gì cũng chưa đáp ứng sao đã nói là đã định rồi chứ? Việc kia đã qua hơn nửa năm, nếu Khương Miểu không nhắc tới tôi còn không nhớ rõ, chuyện qua lâu như vậy rồi mà bây giờ còn phải tỏ vẻ "Cảm kích" sao? Mới vừa rồi còn có một chút cảm kích bây giờ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi  ---- đây là bắt bí, rõ đầu rõ đuôi, trắng trợn bắt bí a.

Nhưng liếc mắt một cái nhìn Khương Miểu đang ngồi ở ghế bên cạnh lái xe hỏi thăm quán ăn hải sản ngon, bởi vì phấn khởi nên ánh mắt trở nên sáng trông suốt, còn có Hạ Tuyết từ khi bắt đầu đã cười tủm tỉm mà nhìn chúng tôi, hiện tại cũng thực có hứng thú mà cùng nhau thảo luận là cua đồng hay là cua biển ngon hơn, biết nàng một thời gian rồi mà hiếm khi thấy nàng thoải mái như vậy.

Tôi xoa mũi, nhỏ giọng mà than thở một tiếng, "Quên đi, coi như tiêu tiền mua vui vẻ đi."

Quay đầu nhìn con đường ven biển lớn ngoài cửa sổ, hàng loạt rặng cây dừa xanh mướt dạt dào, đón gió đong đưa, thật sự là xứng đáng với cảnh đẹp miền Nam phong tình, tâm tình tôi cũng trở nên mơ màng, đành cam chịu số phận thôi --- Khương Miểu hình như không còn giận chuyện đêm hôm đó nữa, ôi chao, thật sự là vô cùng may mắn. Thôi thôi, vậy một lần coi tiền như rác là được rồi, thiên kim khó mà mua được nụ cười của mỹ nhân lắm a.

21

Bữa ăn hải sản này khiến tôi nguyên khí đại thương, ông trời a, tôi không dự đoán được hai nữ nhân thoạt nhìn rất có khí chất thục nữ như vậy mà khi ăn con tôm hùm, con hào mà như nuốt núi nuốt sông như thế, làm hại tôi nhất thời cũng không khống chế được muốn ăn luôn, quên cả việc bữa tiệc này là lấy máu từ thân tôi mà trả, nên cũng thuận theo ăn thật kinh khủng, kết quả khi tính tiền thiếu chút hại tôi khóc không thành tiếng.

Nếu Khương Miểu không động tâm, vỗ ngực cam đoan chi phí ăn ở nàng sẽ lo hết, thì ngày nghỉ của tôi nhất định sẽ bởi vì "Khủng hoảng kinh tế" mà không thể không rút ngắn lại chương trình một vài ngày.

Lời tuy như thế, nhưng khi thấy Khương Miểu không chút do dự mà vọt vào khách sạn khá xa hoa thì vẫn có chút do dự, nữ nhân này có thật đang phá sản hay không a, chuyến đi này tiền không phải của công quỹ, là tự nàng xuất tiền túi mà, có đáng để ở nơi tốt như vậy không?

Nhưng thấy Hạ Tuyết vẫn mang bộ dạng đương nhiên, tôi cũng yên tâm, thôi kệ nàng, hai người kia lương ai nấy đều cao cả, mới vừa rồi còn làm hại túi tôi xuất huyết biết bao nhiêu, sao tôi còn phải đau lòng bạc tóc thay các nàng làm gì?

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi không khách khí mà chiếm lấy cái giường bên trong cùng. Châm ngôn có nói, ở nhà dựa vào nương, xuất môn dựa vào tường, tuy cái giường này không dựa vào tường, nhưng cũng dựa vào cửa sổ, cũng đâu có sai đâu.

Khóe mắt liếc nhìn Khương Miểu và Hạ Tuyết còn đang sửa sang lại quần áo gì gì đó, thật muốn bệnh, không phải đang đi chơi sao, sao còn mang mấy thứ đồ vô dụng nhiều như vậy? Xem tôi đơn giản chỉ có một túi nhỏ đây này, hai phút đã thu dọn xong. Khương Miểu mang đồ gấp ba người bình thường, tôi thực tự giác mà không tranh bàn trang điểm với các nàng, quan sát nửa ngày tôi lại luận chứng được một cái chân lý, nguyên lai làm mỹ nữ cũng thật là vất vả, nhìn các nàng hai cái cứ mãi sờ đông sờ tây, thật là rườm rà.

Mí mắt tôi bắt đầu híp lại với nhau, ăn no lại buồn ngủ, đây là tật xấu không đổi được, trong chốc lát đành đầu hàng, quyết định nghe theo lời gọi của Chu Công, trùm chăn kín đầu, mặc dù là ở Hải Nam rất ấm áp, nhưng hiện tại vẫn đang là mùa đông.

Nghiêng người nằm xuống, nhắm hai mắt lại, tôi lập tức mơ màng không biết gì cả --- cho nên các bằng hữu thường nói tôi là vô tâm không phế, cho dù có xảy ra chuyện động trời thì cũng chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói sau.

Ngủ sớm quá nên đến khuya lại bừng tỉnh, mới tỉnh lơ mơ nhất thời không biết đang ở chỗ nào. Trừng mắt nhìn trần nhà to khổng lồ trong chốc lát mà ngốc lăng, lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại mình đang ở Sanya, ở cùng khách sạn với Hạ Tuyết và Khương Miểu.

Các nàng chắc là sợ khuya đi vệ sinh không thấy đường, nên bật đèn nhỏ ở hành lang, cho nên trong phòng loáng thoáng có thể thấy đường được.

Vặn người dậy, tôi lấy đồng hồ đeo tay xem giờ, hơn 2h khuya, khó trách sao lại tĩnh lặng như thế.

Quay đầu nhìn lại, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra, Khương Miểu ngủ ở bên trong, Hạ Tuyết nằm ở bên cạnh giường. Giờ phút này trong phòng chỉ có tiếng hít thở của hai nàng, xem ra ngủ rất sâu, không biết là Hạ Tuyết hay Khương Miểu còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, hắc hắc, ngày mai có thể hảo hảo mà cười nhạo hai người bọn họ một lần rồi.

Tôi trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại, nhất thời cũng ngủ không được, trở mình vài lần, mới vừa mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Hạ Tuyết, "Thiên Tình, cậu đừng đi!"

Nhất thời cả kinh, lập tức kịp phản ứng, tuyệt đối không phải đang nói tôi đâu, nàng chắc đang nói mớ a. Bĩu môi, Phương Thiên Tình thật đúng là trăm người nhớ thương, một tên Lôi Văn, nơi này lại có một người nữa.

Bất thình lình, Khương Miểu cũng nói một câu, "Thực xin lỗi."

Thiết, tôi thấy các ngươi rất giỏi a, nằm mơ cũng có thể đối thoại được, tôi xin ngả mũ cúi chào.

Khi tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm, tôi kéo màn ra một kẽ hở nhỏ, thấy trời đã gần sáng, nhưng vì thái dương chưa lên nên thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy những chấm nhỏ rất sáng, vài đám mây cũng có màu vàng cam, rất có cảm giác đang trong mơ. Đột nhiên rất muốn ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, thấy các nàng còn ngủ thật ngon, tôi lặng lẽ rời khỏi giường, tuỳ ý rửa mặt một chút, liền nhẹ nhàng đi ra cửa.

Khương Miểu chọn khách sạn cách bờ biển không xa, hôm nay thời tiết lại khá tốt nên trên bờ biển tụ tập không ít người, rất nhiều người cầm camera, tôi lại thích dùng chính đôi mắt thường của mình để nhìn, kỹ thuật chụp ảnh của tôi cũng không tồi a, chỉ không bằng thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp thôi --- cái này kêu là ám ảnh nghề nghiệp đây.

Khi ánh mặt trời đỏ rực chậm rãi dâng lên, tâm tình tôi đang rất phấn chấn không hiểu sao lại từ từ bình thản lại, ở cảnh sắc tráng lệ trước mặt, tôi có cảm giác mình thật bé nhỏ giống như những nhi nữ thường tình.

"Trên thế giới lớn nhất chính là hải dương, so với hải dương lớn hơn nữa là không trung, lớn hơn cả không trung chính là tâm hồn con người." Câu này là ai nói vậy a? So với cảnh biển cả mênh mông tít phía chân trời, so với bầu trời xanh thăm thẳm, so với ánh thái dương rực rỡ, lòng người chỉ nhỏ bé tựa như một hạt cát trên bãi biển.

Tùy tay nhặt lên một cái vỏ sò lớn có vẻ bị sứt mẻ khá nhiều, dùng sức mà ném nó ra đại dương, thấy mặt nước kích khởi gợn sóng nho nhỏ, chỉ trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vỏ sò.

Tôi đứng thẳng người, hung hăng duỗi người ra, chẳng cần quan tâm ai nợ ai, ai nhớ thương ai, ai yêu ai, ngay cả tâm sự của mình tôi còn chưa nghiên cứu kỹ nữa mà, thầm nghĩ trước cứ chơi vui vẻ đi rồi nói sau.

Người trên bờ cát từ từ vắng bớt, phỏng chừng tất cả mọi người trở về ăn điểm tâm, bụng tôi cũng có chút kêu réo, không phải đói, có thể tối hôm qua ăn hải sản nên có dấu hiệu tiêu chảy đây.

Vội vàng về khách sạn, một phút lơ đãng, khóe mắt nhìn thấy phía xa xa có một thân ảnh quen thuộc, nhìn chăm chú lại, người nọ đã không thấy bóng dáng đâu.

Tôi nhăn mặt, có thể là tôi hoa mắt đi, hoặc lại là ảo ảnh? Cũng đâu phải đang chơi mạt chược đâu mà tất cả mọi người có thể chạy đến này góc này vô giúp vui được chớ?

Bụng lại một trận nữa quặn đau, tôi bất chấp, chạy vội trở về phòng. Trút bỏ gánh nặng bài sơn đảo hải xong, lúc này mới thật dài mà thở ra một hơi. Hay thật ~~~ tôi đã nói ngày hôm qua tôm có mùi là lạ, hôm nay phải đi tìm chủ nhà hàng kiện cáo mới được.

Không đợi tôi giải quyết hết "Vấn đề bên trong", chợt nghe tiếng gõ cửa, Khương Miểu ở bên ngoài thở hổn hển, "Tử Thiên Tình, sáng sớm ngươi đã chiếm lấy phòng vệ sinh, nhanh cút ra đây. Hôm qua ngươi mời ăn cái gì thế? Đau bụng chết mất ~~~"

Ha ha ha, tôi xém quên, nguyên bàn tôm hôm qua cơ hồ đều là tôi và Khương Miểu giành nhau ăn, tôi không thoải mái, nàng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào.

Đắc ý hát "Lạp Lạp ca", tôi cố ý dựa vào phòng vệ sinh không chịu ra, Khương Miểu tức giận đến mức khóc lóc, không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Tôi nắm chắc thời cơ, ầm ĩ nói nàng không được trở mặt, mới vẻ mặt đắc ý tha cho nàng.

Nghe Khương Miểu một bên oán giận, một bên hung tợn mà đóng sầm cánh cửa phòng vệ sinh lại, trong lòng tôi tự nhiên lại vui vẻ, khoảng thời gian bị nàng ức hiếp xem như rốt cục có thể rửa nhục được rồi.

Xoay người nhìn thấy ánh mắt Hạ Tuyết đang tràn ngập ý cười, nàng không bị gì cả, bán nằm, thần thái tự nhiên mà nhìn tôi cùng Khương Miểu "Ác đấu ", tôi nhếch miệng ngây ngô cười lại.

Hạ Tuyết ha ha cười ra tiếng, "Cô ức hiếp Khương Miểu như vậy, cẩn thận nàng một hồi đi thu dọn cô đấy!"

Tôi rút cổ lại, trong lòng một trận lạnh run, nhưng hãy còn mạnh miệng, "Tôi không sợ, cùng lắm thì đổi nơi công tác, nàng không đụng đến tôi được nữa."

Lập tức nhảy đến trên giường nàng, "Nếu không tỷ tỷ thu lưu tôi là được rồi."

Hạ Tuyết mặc một chiếc áo ngủ có dây đeo mỏng lên vai, cánh tay và cả bả vai đều lộ ra ngoài, da thịt trắng như tuyết, chắc là thường ngày chăm sóc tốt lắm đây.

Đưa tay vỗ vỗ mặt của tôi, một hơi thở mang hương vị ngọt ngào dịu dàng phả vào mặt, thanh âm Hạ Tuyết giống như hương khí bàn ôn hòa, "Tôi sợ Khương Miểu sẽ không buông tha cho người có khả năng như cô đâu!"

Có chút ít thất vọng mà hít một hơi, tuy rằng tôi cũng chỉ là tuỳ ý mà nói thôi, nhưng Hạ Tuyết cự tuyệt cũng không tránh khỏi rất thẳng thừng, tôi cũng không phải là nhân tài rất giỏi gì, Khương Miểu có cái gì để luyến tiếc đâu, lấy cớ này thật không được khéo lắm. Đang muốn tái phát ra hai câu bực tức, bụng lại không chịu thua kém mà đau lên, tôi nhằm phía phòng vệ sinh, lúc này đến lượt tôi phải xin người ta rồi --- vì sao mà thiên đạo báo ứng mỗi lần đều thể hiện ở trên người của tôi nhanh nhất như vậy chứ?

22

May mắn thể chất của tôi cũng không tệ lắm, uống hai viên thuốc tiêu chảy thì người lại khỏe như vâm. Nhưng không ngờ người thoạt nhìn luôn hung hăng như Khương Miểu lại thật ra chỉ là có tiếng mà không có miếng, chỉ có thể trơ mắt tức tối đến cực điểm mà nằm ở ghế bố ở bờ cát hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Nếu nàng thật sự không cam lòng để lãng phí ánh thái dương, bờ cát xinh đẹp như vậy, thì lúc này nàng hẳn là đã ở lại trong khách sạn mà nghỉ ngơi rồi, không cần phải nằm ở ghế bố dưới tán ô lớn, sắc mặt tái nhợt mà sinh hờn dỗi với tôi đâu.

Tôi đắc ý với câu, "Nhân so với nhân sẽ khiến nhân tức chết, ai bảo tôi đây thể chất tốt, không thể khác được a!" Liền thật vui vẻ chạy đến bờ cát đi chơi. Thời tiết mặc dù hơi lạnh, nhưng vẫn không ít người xuống nước bơi lội, tôi tự nhiên cũng thống thống khoái khoái xuống nước một phen.

Vì đây là nước biển, sức nổi lớn hơn nên thoải mái hơn so với bể bơi, thỉnh thoảng nước vào mắt cũng không đau lắm, nhưng nếu bị sặc thì mùi vị thật sự không được tốt lắm đâu. Tuy nói ngoa thể chất tốt, nhưng nước biển vào mùa đông đến tột cùng vẫn lạnh thôi, tôi bơi một hồi, chịu không nổi nữa, đành thành thật lên bờ.

Xa xa thấy bên kia Hạ Tuyết đang nói chuyện phiếm với Khương Miểu, mà ánh mắt Khương Miểu lại không thân thiện chút nào nhìn tôi, tôi tự giác mà không tới trêu chọc các nàng, mà gia nhập một đám thanh niên ở trên bờ cát chơi bóng chuyền.

Ở miền Nam bờ cát rất được sự ưu đãi của thiên nhiên, mặc dù là người nội hướng cũng sợ là bị không khí nơi này cuốn hút, huống chi tôi tự nhận bên ngoài mình thuộc loại hướng ngoại, nên rất nhanh đã có thể hòa nhập với những thanh niên đến Sanya nghỉ phép này, chơi rất hăng say. Ngay cả khi Hạ Tuyết bảo tôi về ăn cơm, tôi lại có chút không tình nguyện, nhưng khi thấy ánh mắt uy hiếp của Khương Miểu thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời thôi.

Những thanh niên kia mới đến đây một ngày, nghe nói bọn họ là đoàn nhân viên được công ty tổ chức đi du lịch nhân dịp cuối năm, không khỏi làm tôi cảm thấy hâm mộ, nhưng mà ngẫm lại ông chủ bọn tôi cũng rất được chứ, không phải là hạng tâm địa gian giảo, cho bọn tôi đi nghỉ và tiền thưởng cũng không keo kiệt chút nào, thích đi chơi thì đi, không muốn thì oa ở nhà đếm tiền cũng thật sự khoái hoạt.

Ăn xong cơm chiều, Khương Miểu được nghỉ ngơi một ngày khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, không cam lòng lãng phí một ngày sống uổng như thế, nàng kéo tôi và Hạ Tuyết theo nàng ra bờ cát tản bộ, nói là đã không thấy được mặt trời mọc, ít nhất cũng muốn ngắm mặt trời lặn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt